EvoThink – Tư Duy Tiến Hóa #2: Lông Vũ và Mắt Xích Thiếu Ảo Diệu

I. TIẾN HÓA (CÁI MÃ) CHIM

Có tiến hóa không?   1

Một số hóa thạch đại diện 1

Hổ phách 2

Di tích hóa thạch 2

Vì sao tiến hóa? 3

Làm sao tiến hóa? 4

Mõm 4

Răng 4

Chi trước 4

Chi sau 5

Đuôi 5

Lông vũ 5

Thảo luận 6

II. MẮT XÍCH THIẾU 6

Câu hỏi chống tiến hóa hợp lý 6

MINI GAME! 6

Trả lời câu hỏi chống tiến hóa hợp lý

Nghịch lý bà nội “sinh sau đẻ muộn” 7

Tại sao bong bóng sống cùng máy bay tàng hình? 7

Sinh vật chuyển tiếp ở đâu? 8

Vụ lừa đảo Archaeoraptor 9

III. TÓM TẮT & KẾT 10

THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 11

Sinh vật chuyển tiếp ở đâu?

 

Hết lần này đến lần khác, ta thấy người chống tiến hóa thực sự không hiểu gì về cái mình chỉ trích cả. Những sự ngộ nhận vô tình hay hữu ý này thể hiện rành rành ở cách nói chuyện của những người chống tiến hóa:
  • “Tiến hóa phụ thuộc vào vô số các mắt xích thiếu, mỗi mắt xích sống ở thời quá khứ không quan sát được và đã tuyệt chủng, bị thay thế bởi các hậu duệ càng ngày càng tiến hóa” [1]
  • “Archaeopteryx cũng có phải missing link đâu mà còn ngoan cố nữa”
  • “Transitional fossils đâu? Missing links đâu mà mãi vẫn chưa thấy”
  • Kirk Cameron, một người đã nghiêm túc lên truyền  hình tuyên bố với nước Mỹ và cả thế giới rằng thuyết tiến hóa sai vì chưa tìm được “crocoduck”

 

Các nhà nghiên cứu đã đúc kết rằng, khi ai đó nói những câu như thế này, họ đang mắc “bệnh thang” – sự hiểu lầm tiến hóa là một nấc thang các loài cần phải leo (dĩ nhiên trên đỉnh là con người) thay vì một cái cây sum suê như Darwin đã hình dung ngay từ đầu.
Hình minh họa duy nhất trong cuốn Nguồn Gốc Các Loài năm 1859. Cứ như già Darwin muốn nói: “Nếu tụi bây chỉ nhớ một điều duy nhất về thuyết tiến hóa thì làm ơn nhớ nó là cây nghen, cây nghen tụi bây!”. Có thế mà người chống tiến hóa  cũng không làm được 😛
 
Từ “mắt xích thiếu” gây ấn tượng sai lầm rằng tiến hóa là một sợi xích, có một chuỗi thẳng hàng không có ngả rẽ, rằng tiến hóa giống thang màu như thế này – mỗi mắt xích là một mảng màu khác các mảng bên cạnh rõ rệt, có ranh giới, thằng nào nằm chính giữa thì phải nửa nọ nửa kia.

 

Chính xác hơn phải hình dung tiến hóa là như vầy. Bạn không thể nào lấy một điểm ảnh (pixel) vạch một đường dứt khoát phân chia ranh giới miễn bàn giữa đỏ – cam – vàng, vì dù chọn điểm nào lúc nào cũng có những điểm ảnh bên cạnh gần như giống y nó mà bạn không thể giải thích lí do bạn không chọn. Cái ta có thể làm chỉ là áng chừng.

 

 
Khi chúng ta nhìn lại từ thời điểm ngày nay, thì dĩ nhiên chúng ta thấy con khủng chim là một sinh vật “xăng pha nhớt”, một con ‘thằn lằn lông” đang ráng trở thành chim. Nếu suy nghĩ kiểu “toàn dân phấn đấu thành chim”, ta dễ sinh thương cảm cho những con vật rõ ràng sẽ không bao giờ bay nổi thế này, “Mày đi sai đường rồi, khổ!”
Apatoraptor pennatus

 

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng ở thời điểm nó sống, nó không cố gắng để trở thành gì cả: nó thừa hưởng những đặc điểm đã giúp cho tổ tiên nó tồn tại, và sở hữu một vài khác biệt có thể giúp hoặc hại nó trong sinh sản. Khi bạn nhìn một sinh vật, hãy luôn nhớ: kiểu hình của nó là của nó. Nó không phải là một tác phẩm dang dở, nó là một sinh vật hoàn thiện, thích nghi với một môi trường trong một lát cắt thời gian và không gian.

 

Tôi mới gọi cái gra-đi-en đỏ – vàng là “chính xác hơn”, nó vẫn sai ở chỗ gợi ý cho người xem rằng đỏ muốn thành vàng, hay tất yếu phải thành vàng. Gần đúng nhất phải là vầy.
Tất cả những pixel trên hình này đều khác nhau. Những thay đổi nhỏ đưa ta qua từng điểm màu một, không bước nào “đại nhảy vọt” ( Ở điểm chính xác nào thì màu tím kết thúc? Cạnh nó là màu gì?) hay cần phá vỡ quy luật tự nhiên (cá sấu đẻ ra vịt), nhưng đến lúc nào đó nhìn lại ta sẽ thấy “con” này đã biến thành “con” kia. Tuy nhiên, ta chỉ có thể nhìn thấy các “xu hướng”, những bước “chuyển tiếp” khi đứng ở bên ngoài bức tranh, còn đối với những cư dân điểm ảnh ở bên trong và những gì trong tầm mắt của họ, chẳng có sứ mạng nào cả. Họ sống cuộc đời theo cách của họ, sinh ra những đứa con rất giống họ (Rường cột thứ 1 của chọn lọc tự nhiên: con cái mang đặc điểm của bố mẹ) và sống trong cộng đồng những cư dân rất giống họ – trừ một chút xíu khác biệt cá nhân không đáng kể (Rường cột thứ 2 của chọn lọc tự nhiên: dị biệt trong quần thể). Không có đích đến, không có mục tiêu.
Giả sử tôi đi theo một điểm ảnh bất kỳ, gọi là A, ta nhích từng bước một lần theo một chiều nào đó, đến khi nhìn lại và thấy sự chuyển màu rõ ràng, ta dừng ở B. Làm tương tự theo một chiều khác, ta có đoạn C-D, E-F, G-H v.v đi theo nhiều hướng khác nhau. Trong quá trình hình thành, các đoạn không có liên hệ trực tiếp, nhưng khi nhìn lại, A-B và C-D lại cùng đi từ vùng tím sang vùng xanh dương. Vậy, mặc dù đi khác đường, nhưng chúng đều là các dòng chuyển tiếp tím-xanh, cũng như bò biển và cá voi đều là các sinh vật chuyển tiếp thú trên cạn-thú dưới biển, dù không có bà con gần.
Di truyền học và các ngành khác chứng minh, sinh giới cũng từ một tổ tiên chung mà phát tán và phân hóa. Vì mỗi chúng ta đều là một điểm ảnh độc nhất như thế, và cuộc sống thì không có đường biên vuông vắn như hình, nên tiến hóa vẫn tiếp tục, và tất cả sinh vật đang sống đều có thể coi là loài chuyển tiếp.

 

Một ví dụ khó đỡ nữa của cách hiểu khoa học của người chống tiến hóa:

 

Xuyên tạc tiến hóa:
_“HỌC THUYẾT MỚI NHẤT ĐƯỢC HẦU HẾT CÁC NHÀ CỔ SINH VẬT TIẾN HÓA ĐỀ XUẤT” Đề xuất thì một nhóm đề xuất rồi cả đám chấp nhận hay không chớ sao “hầu hết” lại đề xuất :-|?
_“Khủng long tiến hóa thành chim bằng cách rượt theo chuồn chuồn qua hàng triệu năm” (!?) Cứ thử tìm một nhà Cổ Sinh nói như vậy đi :-|.
_ “2 & 3 không phải sinh vật thực nghiệm, chỉ có trong trí tưởng tượng đã bị “nhồi sọ” của họa sĩ” Trí tưởng tượng của họa sĩ đã du hành thời gian về mấy chục triệu năm trước và hóa đá và giờ đang nằm trong bảo tàng 🙂
Gợi ý:
Tôi không biết nó là con gì ngoài con “khủng chim”

 

_“Người ta “tin” rằng hoạt động rượt chuồn chuồn này bằng cách nào đó đã được ghi vào bộ gen của hàng tỷ thế hệ khủng long liên tiếp cho đến khi lông vũ hình thành và đạt được khả năng bay và cuối cùng cũng bắt được con chuồn chuồn để con “thích nghi nhất” có thể sống sót”. Ai “tin”? Hình như tác giả ảnh chế không phân biệt được “diễn đạt của một họa sĩ về quá trình tiến hóa khủng long – chim” (góc phải) và quan điểm của cộng đồng khoa học :-|.
_“Đây không gì khác là “Giáo điều tiến hóa” …” Không, đây là cách một kẻ không biết gì về tiến hóa lải nhải về tiến hóa, vậy đi.

 

Bạn có biết? Và “chuồn chuồn chưa bao giờ biến thành cái gì khác”???
Bấm xem thêm
Ờ, chỉ là cách đây 300 triệu năm nó bự bằng con diều hâu thôi chớ đâu có gì khác :)).

 

 

Thực ra hình vẽ đó là một minh họa nghệ thuật được đăng trên một tạp chí. Tác phẩm này rất đẹp, nhưng  như vẫn thường thấy, đẹp thì khó chính xác: nó có thể gây hiểu nhầm rằng tiến hóa chim là một sợi dây gọn gàng, dù sự thực phức tạp hơn nhiều (xem thêm: Leo cây tiến hóa). Tui thích sử dụng những hình ảnh chính xác hơn.

 

Giỡn xíu ^^. Thực tế là tiến hóa là bụi cây chứ không phải bậc thang, ở đây chúng ta thấy đám chim khủng và khủng chim vui vẻ trên nhánh riêng của mình, không ai “cần” trở thành chim cả. Để ý: Kể cả Archaeopteryx và Confuciusornis đều không được coi là tổ tiên trực tiếp của chim (nhánh tách ra) mà là họ hàng. Vì sao?

 

Hãy tưởng tượng bạn nhận việc đi tìm hài cốt người thân cho khách hàng X nhiều năm sau chiến tranh. Bạn tìm được khu mộ tổ gia đình X đã an táng rất nhiều đời ở đó hàng trăm năm nay, rộng 5000 ha. Bom đạn đã hủy diệt sạch sẽ phần lớn các nấm mồ, và dĩ nhiên là mộ bia tung tóe, nhưng bạn chắc chắn rải rác đâu đó sẽ có những phần xương cốt còn sót lại. Bạn phải bắt đầu từ đâu đó, nên bạn cứ đào đại đã. Khả năng bạn đào được trúng ngay cha/mẹ hay anh em ruột của X là bao nhiêu? Quá mong manh. Nhưng khả năng bạn đào trúng cô/dì/chú/bác/cậu hoặc anh chị em họ của X thì sao? Cũng rất rất thấp, nhưng chắc chắn cao hơn. Thêm một đời nữa, đến anh chị em họ của cha mẹ thì đã khả quan hơn nhiều, vì họ rất đông, và cứ thế. Dựa trên kiến thức thực tế, bạn biết vị trí chôn cất luôn có quy luật, và từ tổng hợp nhiều manh mối khác bạn có thể chí ít cũng khoanh cho X được một vùng hy vọng. Nói: “Cha X nằm trong nhóm này” sẽ có cơ sở hơn “Đây là cha X”.
Điều tra trong môn Cổ sinh khó khăn hơn ngàn lần, vì cả Trái Đất là địa bàn, 3.8 tỉ năm thời gian, không có nhân chứng và thường chẳng còn ADN. Ngày nay, các nhà tiến hóa đồng tình rằng rất rất khó để kết luận hóa thạch một loài nào là tổ tiên của một loài khác, ngay cả một con chim nằm trên ổ trứng cũng chưa chắc là cha/mẹ của nó, con non nằm trong bụng chưa chắc là con nó, có thể là bữa tối ;). Thế nên, khi các tạp chí bình dân trưng hình con gì giống con chồn rồi bảo đã tìm thấy bà cố nội 10000 đời của ABC, thì cứ hiểu rằng nói đúng theo khoa học phải là “Với dữ kiện hiện tại, hiều khả năng hóa thạch VSFT6996 đại diện cho nhóm đã dẫn tới nhóm tiền ABC” (Viết vậy sao bán báo?).

 

Bạn có biết? Có một loài khủng long trong nhiều năm người ta đã tưởng lầm  chuyên ăn trộm trứng,  sau đó mới phát hiện chúng chỉ đang ấp trứng của mình thôi!
Bấm xem thêm
Oviraptor philoceratops (nghĩa là Kẻ trộm trứng thích Tam Giác Long) bị đặt tên như thế vì cứ hay thấy nó cạnh mấy ổ trứng tưởng là của Tam Giác Long – sau đó mới phát hiện đó là trứng của nó.
Người ta đã quá quen hình tượng khủng long máu lạnh và hung dữ nên gần như không hề nghĩ tới khả năng chúng có thể là những bậc phụ huynh mẫu mực :).

 

6 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s